[Dị Thế Lưu Đày] Chương 2

Phía sau cổ hắn rất đau, đùi phải lại càng đau.

Hắn đói bụng, còn vô cùng khát, nhưng hắn không dám ồn ào, cũng không dám bò ra ngoài tìm ăn. Hiện tại cho dù hắn muốn cũng không có khả năng,  hai tay hắn đều bị buộc ở trên cọc gỗ, làm một tư thế vạn tuế nằm ngửa trên mặt đất.

Đây là một cái lều tranh dị thường đơn sơ, trên nóc được dùng cỏ khô che lại đơn giản tới mức vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngoài chiếu vào.

Lều tranh không tính là lớn, ước chừng có khoảng bốn mươi mét vuông, chia làm trái – phải hai hàng, ở giữa còn có một cái lối đi nhỏ.

Treo ở hai bên đều là người, cũng có một ít động vật sống. Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, cái này lều tranh có một cỗ mùi cực kỳ khó ngửi, ngửi vào có thể làm người nôn mửa.

Ngay từ đầu Nghiêm mặc còn tưởng rằng chính mình được người ta cứu, nhưng  nhìn đến cảnh tượng sau khi hắn tỉnh lại không lâu, làm cho hắn không còn có cái này ý nghĩ này nữa.

Nửa giờ trước, cái cọc gỗ cách hắn hai thước còn buộc một người đàn ông da ngăm đen, y cũng bị thương, nhìn qua so với hắn còn nặng hơn. Đầu chảy máu, ở trong hôn mê vẫn luôn rên rỉ, nhưng cũng không tỉnh lại.

Không lâu sau, một gã cao to bụng phệ tiến vào. Gã ở trong lều tranh đi quanh một vòng, cuối cùng dừng ở trước mặt người đàn ông bị thương kia, đạp vào một chân của hắn, thấy hắn không có phản ứng gì, đi qua đem người cởi trói, cứ như vậy dùng một tay đem người lôi ra ngoài.

Nghiêm Mặc vừa lúc bị trói ở sườn lều tranh, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài.

Phía ngoài lều tranh là một cái quảng trường nhỏ, chính giữa quảng trường có một cái cọc gỗ rất lớn, trên đó cắm một chiếc rìu.

Hai bên quảng trường đều có người đang làm việc, người phụ trách việc bện cỏ dại, có người đốt lửa nấu hoặc ướp đồ ăn.

Nghiêm Mặc đang định đợi khi người đàn ông kia tiến vào, lên tiếng cầu xin gã cho hắn ngụm nước, nếu có thể cho thêm một chén cơm thì càng tốt, nhưng sau khi nhìn thấy hành động của gã, hắn sáng suốt mà ngậm miệng lại. Người nọ đảo qua ánh mắt trên mặt hắn nhưng không giống như là thương hại.

Gã đem nam nhân hôn mê kia kéo đến trung tâm quảng trường,  đem đầu y đặt lên trên cọc gỗ, tùy tay rút cái rìu cắm trên đấy lên.

Tim Nghiêm Mặc đột nhiên đập nhanh dữ dội.

Gã tráng hán kia giơ rìu lên cao, một tia do dự cũng không có, dường như đã quen với việc này rồi, một búa đi xuống đem đầu nam nhân chặt đứt.

Rất nhiều máu phun ra.

Nam nữ hai bên quảng trường chỉ tùy y mà nhìn, ai cũng không có để ý nhiều đến một màn này.

Làm thầy thuốc Nghiêm Mặc tuy là nhìn quen máu, nhưng khi thấy một màn này cũng thiếu chút nữa là hét lên.

Sự tình phát sinh sau đó càng làm cho Nghiêm Mặc đừng nói là hét lên, mà ngay cả hô hấp của hắn cũng đều ngừng lại rồi.

Gã tráng hán kia sau khi chặt đứt cái đầu của người nam nhân hôn mê, liền ở trên mặt đất ngay cạnh cái cọc gỗ, cầm rìu đem phanh thây nam nhân ra, thuận tiện mổ bụng bỏ ra nội tạng không dùng tới.

Cuối cùng nam nhân hôn mê bị băm thành từng khối thịt, đặt trong ba cái chậu gỗ, bị ba người nam nữ khác nhau bê đi. Mà nội tạng không thể ăn bị tráng hán dùng bồn gỗ đựng mang vào lều tranh, ném cho những con thú ăn thịt đang bị nhốt ở trong.

Nghiêm Mặc nhịn xuống cảm giác buồn nôn.

Hắn cảm thấy phía sau cổ đặc biệt đau, làm  đầu của hắn cũng đau lên, đau đến nỗi hắn không thể chịu đựng được.

Chắc do ánh mắt của Nghiêm Mặc làm gã tráng hán rất mất hứng, gã đi qua cố ý đá một cái vào vết thương trên đùi phải của hắn.

“A!”  Nghiêm Mặc vì đau nên hét lên một tiếng. Ruồi muỗi đậu ở trên người vì hắn cử động mà sôi nổi bay lên, nhưng lại luyến tiếc không muốn bay xa.

Tráng hán không để ý đến hắn nữa, trực tiếp đi ra lều tranh.

Bên ngoài truyền đến tiếng la của gã tráng hán, dường như đang thét to thúc dục người làm việc.

Dần dần, Nghiêm Mặc không có cách nào cảm thụ được thế giới này nữa, hắn lại hôn mê lần nữa

Nghiêm Mặc trong cơn sốt nằm mơ, một giấc mơ rất dài, vô cùng chân thật, sau khi tỉnh lại hắn cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ, bởi vì nó quá chân thật.

Hắn biết những chuyện phát sinh kia không phải do hắn đã từng trải qua, đó hẳn là ký ức lưu lại tế bào não của thiếu niên mà hắn xuyên vào.

Có lẽ vì xuyên vào thân thể này mà ký ức thiếu niên còn sót lại dung hợp với kí ức của hắn. Thật giống như một người mà sống hai đời.

Dung hợp kí ức của người khác cũng không phải là chuyện thoải mái gì, có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn vì tuổi tác của thiếu niên này không lớn, chỉ ngắn ngủi có 14 năm kí ức. Nếu hắn xuyên vào một lão già, lượng kí ức mấy chục năm có khi gần trăm năm không biết có thể hay không làm cho não hắn hỏng mất. Mà kể cả không hỏng cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến nhân cách cùng tam quan của hắn.

Kí ức dung hợp rất hữu dụng, ít nhất làm hắn hiểu biết đại khái về vị trí hoàn cảnh ở đây. Đáng mừng nhất chính hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bộ lạc này. Chỉ cần có thể nghe hiểu, nói chuyện được cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Chỉ tiếc rằng thiếu niên cũng không biết nhiều lắm.

Trong kí ức mà hắn đã dung hợp, thiếu niên này tên Hắc Giảo, “Giảo” ở đây không phải là “Giảo” trong từ “Giảo Hoạt” mà là tên một loài thú mang theo mau mắn dự báo mùa màng. Nghe nói chỉ cần loại động vật tên Giảo này xuất hiện ở nơi nào, mùa màng nơi đó sẽ đại bộ thu.

Hắc Giảo sinh ra trong một bộ tộc gọi là Diêm Sơn. Chỉ cần nghe tên cũng biết nơi cư trú của bộ tộc này rất có thể sản xuất ra muối.

Bởi vì bộ tộc có được một cái hang muối, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày so với các bộ tộc khác đều tốt hơn. Tộc nhân trong bộ tộc cơ bản cũng không phải chịu đói. Nhưng cũng vì cái động muối này là nguyên nhân làm cho bọn họ bị không ít bộ lạc khác theo dõi. Diêm Sơn tộc cũng đã trải qua vài lần đánh đuổi kẻ địch, nhưng năm ngày trước lại bại trận với một bộ lạc mạnh hơn, đó là Trệ tộc. Cuối cùng chỉ có thể mang theo những tộc nhân sống sót bỏ chạy.

Hắc Giảo trên đường cùng các tộc nhân khác bỏ trốn tìm kiếm nơi ở mới chẳng may bị dã thú tấn công, cả người phát sốt hôn mê bất tỉnh, cuối cùng bị tộc nhân vứt bỏ. Mà trong những nhóm tộc nhân vứt bỏ hắn cũng có cha mẹ cùng đại ca của y.

Chẳng qua loại chuyện vứt bỏ người thân không quan tâm ở chỗ này cũng sẽ không bị người khác lên án.  Những người đó không có đem hắn xem như lương thực mà trực tiếp chặt thành miếng rồi dùng muối ướp mang đi cũng xem như là có tình có nghĩa rồi.

Cuộc sống nghèo khổ, dân phong cũng man rợn. Ở trong phạm vi hiểu biết của Hắc Giảo, mấy bộ lạc lớn quanh đây đều có tập tục ăn thịt người. Còn có mấy bộ lạc cường đại khi mùa đông thiếu khuyết đồ ăn cũng sẽ đi tấn công những bộ lạc yếu hơn, tù nhân bị bắt lấy phần lớn sẽ bị làm thành thịt muối, chỉ có một bộ phận nhỏ mới giữ lại làm nô lệ.

Mà ngoài bộ lạc ra, còn có những siêu đại hình bộ lạc xác nhập tạo thành thành thị. Chia làm ba cấp từ trên xuống dưới là thượng, trung, hạ. Nhưng thiếu niên chỉ là nghe nói, chứ chưa từng có đi qua. Hắn thậm chí còn chưa có bước qua phạm vi 100 dặm xung quanh bộ lạc.

Sau khi Nghiêm Mặc dung hợp kí ức này xong, liền nằm im nhìn chằm chằm lên đỉnh cái lều đơn sơ này rất lâu.

Một bàn tay to đột nhiên xua đuổi ruồi muỗi túm lấy tóc đem người hắn xách lên.

Biểu tình của Nghiêm Mặc lập tức thay đổi, từ mặt không có biểu tình biến thành cẩn thận lấy lòng, chẳng để ý đến tóc hắn bị nắm đến phát đau.

“Còn chưa có chết?” Người nam nhân hung ác trên mặt có hoa văn màu xanh kinh ngạc mà hỏi.

Mắt hắn nhìn xuống đùi phải của thằng nhỏ, miệng vết thương ở đó càng nhìn càng thấy sợ, giòi bọ đã bò đầy nửa chân, hỗn hợp mủ cùng máu loãng chảy ra. Da thịt lộ ra bị muỗi đốt sưng vù, trên người thì bốc mùi hôi thối của phân và nước tiểu. Nơi này sẽ không chữa thương cho một đứa sắp sửa bị giết để làm lương thực, tự nhiên cũng không có người nào rảnh rỗi mà đi giúp đỡ tẩy rửa

Đúng vậy, hắn mạng lớn. Nghiêm Mặc đồng dạng thực kinh ngạc, hắn tính nhẩm một chút, từ lúc thương đến bây giờ ước chừng đã là hai ngày. Nếu là người bình thường, vết thương nghiêm trọng như vậy, lại còn bị nhiễm trùng đến phát sốt, ở nơi khuyết y thiếu dược như chỗ này, hắn trăm phần trăm không cứu, kể cả có cứu sống thì cũng phải chém đứt cái chân bị thương kia.

Chính là khi tỉnh lại sau khi hôn mê, hắn chú ý quan sát tình hình vết thương của mình. Tuy nhìn ở mặt ngoài mưng mủ rất nghiêm trọng, nhưng gạt cái lớp mủ  kia ra thì thấy máu thịt bên trong vẫn còn rất tươi, không có thối rữa. Mạch máu ở chân cũng lưu thông bình thường, đoạn xương bị gãy lộ ra ngoài mặc dù có chút đen nhưng tình trạng thối rữa không có nghiêm trọng lắm, chỉ cần biết cách xử lí cũng có thể sử dụng thảo dược, hoàn toàn có hi vọng hồi phục.

Thế như cũng bởi vì vết thương luôn giống trạng thái mới bị, nên hắn cũng bị đau đớn đến thống khổ mà không có cách nào loại bỏ, kể cả lúc hôn mê cũng không thể trốn tránh.

Những lời này hắn cũng không thể nói cho nam nhân có bộ mặt hung ác này được, chỉ có thể làm ra biểu tình thành thật mà cảm tạ: “Cảm ơn anh đã cứu……” Còn chưa nói hết câu đã bị nam nhân túm tóc lôi ra ngoài lều tranh.

Nghiêm mặc đau đến mức phát khóc, nhưng hắn vô lực phản kháng mà tạm thời cũng không dám phản kháng.

“Đừng…… Đừng giết…… Đừng giết tôi…… Van cầu anh!”

Một câu cầu xin nói cũng lắp bắp, tuy hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của cái bộ lạc này nhưng muốn nói được lưu loát còn cần luyện tập một ít.

Nam nhân dừng lại bước, đem hắn ném tới trên mặt đất. Một chân dẫm lên ngực hắn, một tay đặt ở trên đùi, khom lưng nói: “Hôm qua tao còn tới thấy mày đã không chịu được, Phì Khuyển còn nói chiều hôm nay làm thịt mày, tao vốn dĩ muốn trước khi Phì Khuyển động thủ thì tới trước móc tim mày ra, miễn cho lãng phí, không nghĩ đến mày còn có thể sống tới bây giờ.”

“Tôi…… Tôi có thể…… Làm rất nhiều…… Chuyện, van cầu anh…… Đừng giết tôi, tôi……”

“Mày thì có thể làm được cái gì chứ?” Nam nhân duỗi chân chọc chọc cậu nhỏ của hắn —— Cái dây thừng cùng cái túi duy nhất hắn bện bằng cỏ cũng bị người lấy đi rồi.

“Đùi phải mày đã hỏng, muốn sống  sót nhất định phải chém đứt nó. Một thằng nô lệ bị gãy chân? Tao tình nguyện lấy một con đàn bà hơn 40 tuổi làm vợ. Tối lửa tắt đèn làm lên đều giống nhau, nó ngày thường còn có thể làm việc.”

Trong lòng Nghiêm mặc cảm thấy hận cực, ngoài miệng lại cầu xin nói: “Đừng…… Đừng chém đứt, tôi biết…… Thảo dược, tôi sẽ…… Tự chữa cho chính mình. Tôi sẽ…… khỏe lại, van cầu anh……”

“Mày biết thảo dược?” Trên mặt nam nhân lộ rõ ra hai chữ không tin.

“Là thật, tôi biết thật!”

“Mày ở bộ tộc nào?”

“Diêm sơn tộc.” Nghiêm mặc liếm môi, cổ họng hắn đã khô đến nỗi muốn nứt ra, cảm giác này so bị đói bụng còn đáng sợ. Cũng may mắn hắn cũng chưa có được ăn cái gì, nếu không hắn chẳng những phải ngủ cùng nước tiểu của mình, còn phải cùng phân của mình thân mật tiếp xúc.

“Tao biết tế ti của Diêm sơn tộc, cũng biết đám đệ tử của hắn, mày cũng chẳng phải thằng nào trong đám đó hết .” Nam nhân cười lạnh.

“Tôi thật sự biết!” Nghiêm Mặc cố lấy tất cả sức lực mà ôm chặt đùi nam nhân , cầu xin nói: “Cho tôi…… Bảy ngày, tôi là có thể…… Làm miệng vết thương…… Chuyển biến tốt đẹp, nếu không thể, anh…… Muốn thế nào…… Đều được!”

“Mày muốn tao nuôi mày bảy ngày? Mày không biết rất nhanh sẽ vào mùa đông  sao? Nếu mày nói dối, tao còn phải lãng phí bảy ngày lương thực cho mày. Hơn nữa tao còn phải mang mày đi ra ngoài tìm thảo dược.” Nam nhân rõ ràng không muốn.

“Tôi sẽ…… Báo đáp anh! Tôi thề! Khi tôi khỏe lại…… Có thể làm rất nhiều chuyện……”

Nam nhân lại  nắm  tóc của hắn lên lần nữa.

Thằng nhóc mặt lem luốc,  nhưng trên mặt ngược lại tử khí, có lẽ có thể nuôi. Nhưng thật sự có thể nuôi sống?

Nam nhân do dự, hắn chỉ được phép có một nô lệ. Nếu nhận thằng nhóc này, trước khi hắn bò lên thành chiến sĩ cấp 3 thì hắn sẽ không nhận được một nô lệ nào khác nữa. Nếu về sau có nam nữ xinh đẹp khỏe mạnh của một bộ tộc nào đó được đưa tới đây làm nô lệ, thế thì hắn sẽ thiệt thòi lớn. Tuy rằng lấy thằng nhóc này sẽ không mất tiền, nhưng trước khi vết thương của nó khỏi, hắn đều phải cho không, mới cả bị thương thành như vậy, trong thời gian ngắn nếu làm dấu ấn nô lệ khẳng định nó cũng không đứng dậy nổi nữa.

Nhưng nếu sắp tới không nô lệ được đưa tới? Bộ lạc cũng không có dáng vẻ như muốn chiến tranh. Không có chiến tranh thì tự nhiên sẽ không có nô lệ. Mà hắn đã muốn một nô lệ của riêng mình từ lâu lắm rồi, nhóc con này bộ dạng cũng rất hợp khẩu vị của hắn, chỉ cần nuôi cho nó có thêm chút thịt……

Nghiêm mặc cũng đang cố gắng tìm cách làm cho mình có thể sống sót. Trong lúc nam nhân đang suy nghĩ, hắn nhìn quét qua gian nhà tranh cùng xung quanh quảng trường một lần nữa.

Trên mặt đất cùng phía dưới chân tường quả thật có một mấy loại cỏ dại, nhưng thế nhưng phần lớn hắn đều không nhận ra được là loại nào! Kể cả có biết cũng không dám xác định phán đoán của mình với loại thực vật đó có chính xác hay không.

Nơi này……

Ngày đầu tiên khi hắn tiến vào thế giới này, hắn đã hoài nghi. Nhưng bởi vì không nhìn thấy được nhiều sinh vật, chỉ có ruồi bọ, muối linh tinh rất giống với nơi hắn lớn lên, cho nên dù có hoài nghi nhưng vẫn là tận lực nghĩ tới phương hướng tốt đẹp.

Nhưng đến hiện tại hắn còn không có phát hiện ra nổi một gốc thảo dược mà hắn biết, cái này không khỏi quá kỳ quái đi. Thảo dược thảo dược, trên cơ bản chỉ cần có thể từ trên mặt đất phát triển, đều sẽ có giá trị để dùng. Mà hắn nghiên cứu thảo dược đã nhiều năm qua, không dám nói nhớ hết toàn bộ thảo dược. Những thảo dược thường dùng cùng những loại tương đối đặc thù thì tám phần hắn đều có thể nhận ra được.

Chẳng lẽ nơi này thật sự không phải là địa cầu?

Từ từ! Đó là cái gì?

Ở góc ngoài nhà tranh có một gốc cây cỏ dại bị lộ ra từ phía sau bụi cỏ

Cuối cùng cũng thấy một gốc cây giống với trí nhớ của chính mình! Nghiêm Mặc càng nhìn cây cỏ dại kia càng cảm thấy giống một loại thảo dược mà mình biết.

Ánh mắt nam nhân dừng lại trên người Nghiêm Mặc, đang muốn mở miệng nói cho y quyết định của hắn.

Nghiêm Mặc đã kêu lên trước: “Nhìn nơi đó! Đó là cây đại kế!”

“Cái gì?” Ánh mắt  nam nhân nhìn theo hướng Nghiêm Mặc chỉ.

“Cây đại kế, một loại thảo dược  có thể giảm nhiệt, cầm máu, thanh nhiệt giải độc. Có thể mang tôi qua đó xem một chút không? Nếu đúng, hiện tại tôi có thể dùng nó.”

Nam nhân nghe Nghiêm Mặc lắp bắp mãi mới được một cây, nhưng hắn cũng hiểu đại khái ý của y là gì.

Lúc Nghiêm Mặc chỉ vào một gốc cây cỏ dại mà nói rằng nó có thể cầm máu, không ít nam nữ đang làm việc ở hai bên quảng trường đều nhìn về hướng hắn chỉ.

Nam nhân nhắc Nghiêm Mặc lên, mang hắn đi tới chỗ đó.

“Mày nói chính là cái cây này?” Nam nhân đem Nghiêm Mặc lại lần nữa ném trên mặt đất.

Đoạn xương gãy bị đụng đau tra tấn khiến hắn phải hít một hơi, cắn chặt răng không cho phép mình lần thứ 2 ngất xỉu vì đau.

Cử động nửa người trên, kéo chân tới gần cây cỏ dại kia.

Viền lá hình răng cưa, đầu lá nhọn hoắt giống châm, có lông mao li ti màu trắng, lá cây mọc đối xứng hai bên…

Không sai, đây chính là cây đại kế.

Mặt sau của lều tranh không phải chỉ mọc một cây mà là một mảnh nhỏ

Nghiêm Mặc lấy tay  sờ sờ  phiến lá của cây đại kế, phát ra một tiếng thở dài, hắn còn đang lo lắng nơi này thật sự là sa mạc, xung quanh nơi này toàn là cát, may mà cỏ dại vẫn có thể sống ở đây, chính tỏ khí hậu nơi này cũng không quá tồi.

“Dao, lửa, nồi, nước sạch, tôi muốn xử lý…… Miệng vết thương……Một chút.” Nghiêm mặc nhìn chằm chằm cánh tay phải của mình, ánh mắt không có rời khỏi đó.

— Thành công nhận ra một loại thảo dược, giá trị cặn bã -1, t tổng giá trị cặn bã còn lại là 99999999.

Quyển sách phát sáng ở giữa lòng bàn tay hắn sau 5 giây chiếu lên những lời này, bộp một tiếng khép lại. Trên bề mặt hiện ra một hàng chữ thảo to: Hướng Dẫn Cải Tạo Lưu Đày!

Nam nhân cũng không hoàn toàn tin tưởng lời thằng nhóc này nói, bộ lạc bọn họ cũng có tế ti, nhưng chưa bao giờ nói cho bọn họ biết loại cỏ dại này có thể cầm máu. Ngược lại bởi vì cỏ dại loại này có răng cưa, đầu lá bén nhọn, bọn họ đều đem nó quy thành bụi gai mà loại bỏ, vì không để trẻ con trong bộ lạc bị thương, nên sẽ để cho nô lệ đi nhổ bỏ.

Nhưng mà nhìn biểu tình kinh hỉ của thiếu niên lại không giống như là nói dối.

Thôi thì cứ để y dùng thử xem. Nếu thật sự hữu dụng, đối bộ lạc bọn họ cũng có lợi, nếu vô dụng, thì xui xẻo cũng không phải hắn.

“Tao cho mày một cơ hội, nhưng mày chỉ có đúng một cái cơ hội này thôi. Nếu mày dám gạt tao, tao sẽ đem mày nuôi tốt, rồi mỗi ngày cắt một miếng thịt, cho đến khi mày chết thì thôi.” Nam nhân thong thả mà mở miệng nói.

Nghiêm Mặc nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắn dám đánh cuộc cái thằng nhãi  này tuyệt đối không phải đang đe dọa hắn. Nó mà nói được thì cũng tuyệt đối sẽ làm được.

Vô ý thức mà nắm chặt tay phải, thiếu niên ngẩng đầu, đưa ra một bộ mặt cảm kích, lại nở nụ cười lấy lòng “Tôi thề, những điều tôi nói đều là thật sự. Đại nhân,  trước ngài có thể cho tôi một ngụm nước uống không?”

 


Hết chương 2

1 bình luận về “[Dị Thế Lưu Đày] Chương 2

Bình luận về bài viết này