[XVMTKG] Chương 14

Khi Lý Thanh về đến nhà đã là xế chiều, đem đồ mua được cất xong, hắn xách ghế ra ngồi ở trong viện. Lấy một khối vải thô chuẩn bị học làm quần áo.

Lý Thanh ở thế giới kia là một đoạn thời gian dài. Vì điều kiện gia đình không được tốt, nên quần áo có rách hay bục chỉ thì cũng đều là tự bản thân khâu lại.

Y phục thời đại này cũng giống Đường trang của thế giới trước kia, thế nhưng không có phức tạp như vậy.

Hơn nữa chỗ hắn ở chỉ là một cái thôn trấn nhỏ, cũng không phải bên trong kịch cung đình nên y phục không có hoa mỹ tinh xảo.

Hình thức đơn giản, không cần quá nhiều đường khâu. Lý Thanh nghĩ muốn tự bản thân làm thử một bộ y phục.

Dù sao hắn cũng không thể cứ mãi đi nhờ người khác làm y phục cho mình, nhờ một lần hai lần thì còn được, hơn nữa mặt hắn cũng không có dày đến vậy.

Lý Thanh thử làm một bộ y phục, chỉ là dùng khi đi ra đồng làm việc thôi. Quần áo dài tay đều dùng vải thô làm, nhìn trông cũng rất được, rất giống quần áo thể thao hiện đại thời trước.

Đường khâu nhìn trông cũng rất chỉnh tề, không có đặc biệt xuất sắc nhưng cũng có thể mặc vào đi ra ngoài gặp người khác.

Nhưng Lý Thanh thật ra rất hài lòng với bộ y phục này, dù sao đây là lần đầu tiên hắn làm thử y phục, có thể làm được như vậy coi như là không tệ.

Lý Thanh vẫn luôn biết thiên phú của mình không được tốt cho lắm, bất quá nếu chăm chỉ rèn luyện thì bản thân vẫn sẽ giỏi.

Lý Thanh ở chỗ này rèn luyện tay nghề làm y phục, nhưng không có biết lão bản hiệu cầm đồ mà trước đây hắn bán cho gã cái ly thủy tinh gây nên sóng gió tại Nam Cung gia ở thủ đô Dương Thành.

“Đây là thứ gì, sao có thể trong suốt như thế, vì sao ta trước giờ chưa thấy qua vật gì như vậy, vật này từ đâu tới?” Một người thiếu niên mặc áo lam hỏi.

Thiếu niên này cử chỉ phong độ, khí chất bất phàm. Tuy rằng nhìn tuổi không lớn, thế nhưng đồ mặc trên người y lại mơ hồ lộ ra quý khí. Hẳn là không phải người bình thường.

“Thế tử, vật này từ một cửa hàng phân nhánh của chúng ta ở trong một cái trấn nhỏ trình lên, là vật chết. Chưởng quỹ kia thấy thứ này bất phàm cũng không dám trộm giữ làm của riêng liền trình lên đây. Chưởng quỹ nói thứ này được người làm đồ gọi là ly, một loại dụng cụ dùng khi uống rượu,” Người nam tử trên mặt có một nốt ruồi đen đứng bên cạnh thiếu niên áo xanh trả lời, nhìn như có vẻ là người hầu.

“Nga, có chút thú vị, hình dạng người làm ra đồ vật này có nhớ kỹ không?” Thiếu niên áo lam hỏi.

“Thế tử, chưởng quỹ kia nói đã nhớ kĩ dáng vẻ của người đó. Là một đứa trẻ dáng người cao, nhưng hơi gầy yếu, tuổi không lớn, tầm khoảng hơn mười tuổi. Chỉ là chưởng quỹ đã nhiều lần cho người tìm kiếm những không có kết quả. Cho nên hắn đoán rằng có thể là người đi ngang qua nơi đó mà thôi.: Nô bộc có nốt ruồi đen cung kính trả lời.

Không sai, vị thiếu niên áo lam này chính là con trai của đệ đệ của hoàng đế hiện nay, tên  Nam Cung Triệt, là thế tử, lớn lên tuấn mỹ, cũng không yêu thích mưu quyền mà thích con đường thương nhân.

Ngươi nói cái người này làm thế tử còn không muốn lại đi làm thương nhân khắp người toàn là hơi tiền, làm a làm thế mà vẫn luôn luôn thua lỗ.

Đây không phải là lấy một cửa hàng bạc chuẩn bị cho nó sinh vàng, thế nhưng rõ ràng chẳng kiếm được tiền mà lại còn để thua lỗ, làm Hiên vương gia tức giận liền cấm đoán hắn.

“Đi ngang qua? Có chuyện trùng hợp như vậy sao, ta không tin đâu, nhất định ta sẽ đến đó tìm xem là ai có thể làm ra thứ đồ này.” Thế tử áo lam dường như đối với chuyện này rất có hứng thú, nhất định không buông tha.

Thế nhưng tên nô bộc có một ruồi đen đã ở bên cạnh hắn từ nhỏ tới lớn, nghe hắn nói vậy liền biết được, thế tử đây lại muốn chạy ra ngoài rồi.

“Thế tử… … Người với vừa gây họa xong, đừng có nghĩ đến chuyện ra ngoài, Vương gia,  sẽ không đồng ý đâu.” Nô bộc có nốt ruồi đen có chút bất dĩ, mở miệng khuyên can.

“Cổ Lâm, người đừng có cứng ngắc như vậy. Phụ thân không cho ta ra ngoài, ta vẫn có thể lén đi ra ngoài mà, rốt cuộc ta là chủ tử của ngươi hay ngươi là chủ tử của ta vậy.” Áo lam thiếu niên có chút tinh quá nói.

“Thế tử là chủ tử của ta.” Cổ Lâm có chút bất đắc dĩ.

“Ngươi biết là tốt rồi, nhanh đi chuẩn bị xe ngựa, ta phải ra ngoài.” Thế tử áo lam có vẻ rất hưng phấn.

Cổ Lâm thở dài, gã đi theo thế tử từ lúc y còn nhỏ. Vị này quyết định chuyện gì, kể cả có chín con ngựa cũng không kéo trở lại nổi, tính cách bướng bỉ, ngoại trừ vài người ra không ai có thể quản nổi y.

Đáng tiếc Cô Lâm không phải là một trong những người có thể quản thế tử áo lam.

Bất đắc dĩ lắc đầu, gã đi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa cùng  đồ dùng khi đi ra ngoài.

Chuyện này đối với Lý Thanh ở trong một thôn nhỏ trong lúc không biết gì cả, dù là biết hắn cũng sẽ có có phản ứng gì. Lúc hắn bán đồ đã hóa trang, bọn họ có tìm cũng không tìm nổi, nên vẫn nhàn nhã là, y phục.

Lý Thanh phấn đấu mất nửa canh giờ, làm ra được bốn bộ y phục khi làm đồng thì mặc.

Đường may nếu so với bộ đầu tiền thì phải nói khá hơn nhiều, đơn giản ngay ngắn, không mau không thưa, nhìn cũng vừa mắt.

Động tác cũng thành hạo hơn, chí ít không bị kim đâm vào đầu ngón tay.

Lý Thanh vừa mới bắt đầu đã làm quần áo mặc khi làm đồng là có nguyên nhân cả. Hắn rất lâu rồi không có tự mình động thủ may vá, không biết tay nghề trước kia có còn không.

Tuy nói vải bông thượng đẳng đối với hắn không tính là đắt, thế nhưng đối với thôn dân quanh đây mà nói đó cũng một khoản đủ để chi tiêu mấy ngày.

Hắn mặc dù không thiếu tiền nhưng vẫn không đổi được thói quen tiết kiệm. Không cần thiết lãng phí thì không cần lãng phí.

Vải bông nơi này so với ở thế kỷ 21 không thể nói là tốt hơn. Thế nhưng dùng vải bông hạ đẳng để làm rèm cửa sổ cũng là không tồi.  Dù sao thôn dân ở vùng núi này đại đa số đều chỉ có một hai bộ y phục được làm từ vải bông.

Lý Thanh con cuộn vải màu trắng sữa, trên mặt còn in một ít hoa văn nhỏ, không đặc biệt xuất sắc nhưng cũng nho nhã, lịch sự.

Lý Thanh không thích những màu sắc rực rỡ cùng những hoa văn diễm lệ. Hắn vốn là người từng trải, khi xuyên tới đây tính tình lại càng nội liễm hơn, không có ra ngoài giống như những thiếu niên khác, hơn nữa nguyên chủ cũng không yêu thích ra khỏi cửa, vì vậy sắc mặt có hơi trắng, hơn nữa lớn lên cũng không tồi, chọn vải màu trắng rất phù hợp.

Lý Thanh dùng khối vải này làm một bộ y phục (Khoảng chừng bảy xích vải có thể làm được một bộ), còn dư lại cũng đủ làm hai cái rèm cửa sổ.

Làm suốt cả một buổi chiều liền làm được hai cái rèm cửa sổ vải màu trắng, hai bộ ga hình chữ nhật, một bộ màu lam một bộ màu xanh nhạt, còn dùng vải thô làm bốn bộ y phục mặc khi đi đồng.

Hắn làm cả một buổi chiều, nhưng cũng không có cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nghĩ đến chắc là do tác dụng của nước suối trong không gian cải tạo cơ thể hắn.

Mang đồ vào cất trong nhà, nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa, Lý Thanh dự định đi làm cơm tối.

Nhưng mà Tiểu Kim được hắn thả ra ngoài từ sáng sớm, cho nó mấy quả đào ở trong không gian rồi đi tập hợp lên trấn trên mua đồ, trở về nhà lại không thấy nó đâu, không biết chạy đi đâu chơi rồi.

Hết chương 14

 

4 bình luận về “[XVMTKG] Chương 14

Bình luận về bài viết này